Bài thơ Trắng trong -lời ru thiêng liêng
(Cadn.com.vn) - Từ hơn 30 năm nay, bài thơ Trắng trong của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc thành bài hát "Lời ru người mẹ trẻ" luôn "sống" mãi, lay động và đem lại nhiều cảm xúc cả với người hát, người nghe nhạc. Bài thơ nổi tiếng này được nhà thơ sáng tác ở Đồng Hới, Quảng Bình khi cuộc chiến tranh chống Mỹ vừa kết thúc. Lúc đó nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã kết hôn với Lâm Thị Mỹ Dạ, và họ vừa sinh con gái đầu lòng. Bài thơ được viết theo âm điệu hát ru nên rất thiết tha và dân dã: Đôi làn môi con/ Nghiêng về vú mẹ/Như cây lúa nhỏ/Nghiêng về phù sa...
Bài thơ ra đời khi nỗi đau thương, mất mát do chiến tranh còn rất khốc liệt đối với mỗi gia đình, mỗi phận người trên đất nước mình. Đó là nỗi khó khăn, vất vả về cái ăn, về hậu quả của cuộc chiến tranh dai dẳng. Nhưng bài thơ không nói gì đến cảnh chết chóc, chiến tranh, mà chỉ hướng đến cái đẹp, cái tốt cho con cái, nghĩ đến sự trắng trong của hồn người. Phải có tầm nhìn xa, tấm lòng yêu thương bao la lắm mới vượt qua những bức xúc thường ngày để hướng đến những điều nhân văn vĩnh cửu như thế. Bài thơ đã viết về điều thiêng liêng nhất của mỗi đời người, đó là tình mẫu tử! Nguồn sữa mẹ là hình tượng thơ hàm chứa và bao quát. Trắng trong là ước nguyện tốt đẹp mà mỗi người mẹ luôn dành cho con mình. Bài thơ ngắn chỉ 64 chữ (16 câu, mỗi câu 4 chữ), nhưng đã tạo được một tứ thơ lớn có tính điển hình cao về tình cảm và triết lý nhân sinh, từ đó tạo ra được hình tượng thơ đẹp: Tình yêu của người mẹ đối với sự hình thành tâm hồn và nhân cách của con trẻ: Sữa mẹ trắng trong/Con ơi hãy uống/ Rồi mai khôn lớn/Con ơi hãy nghĩ/Những điều trắng trong. Tài sản dành cho con không phải là tiền bạc hay tiện nghi sang trọng, mà là những điều trắng trong trong ý nghĩ, trong nhân cách làm người. Khi con trẻ ngậm đầu vú mẹ là con đang uống sự trắng trong, tinh khiết của tình mẹ để thành một CON NGƯỜI.
![]() |
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ |
Bài thơ bắt đầu bằng những hình ảnh so sánh, liên tưởng giản dị thường nhật mà hàm chứa những điều minh triết: Đôi làn môi con/Nghiêng về vú mẹ/ Như cây lúa nhỏ/Nghiêng về phù sa/Như hương hoa thơm/Nghiêng về ngọn gió... Như búp hoa huệ/ Ngậm tia nắng trời... Những hình ảnh chắt lọc trên chính là những cặp "CON và MẸ" tồn tại vĩnh hằng trong vũ trụ: "môi con- vú mẹ", "cây lúa- phù sa"; "hương hoa-ngọn gió", "búp hoa- tia nắng"..., là mối liên hệ sinh tồn từ cội nguồn sự sống. Những cặp "MẸ - CON" chính là phát hiện quan trọng nhất của tác giả, làm cho bài thơ có tứ mạnh. Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ là thơ trực cảm, nhưng là thứ trực cảm của một tâm thức thơ mạnh mẽ, nên tạo được chiều sâu cảm xúc. Bài thơ Trắng trong không cầu kỳ về câu chữ, bố cục theo logic truyền thống: Sữa mẹ trắng trong/ Con ơi hãy uống/Rồi mai khôn lớn /Con ơi hãy nghĩ / Những điều trắng trong...
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ có nhiều bài thơ về chiến tranh, về tình yêu rất nổi tiếng như Khoảng trời hố bom, Anh đừng khen em... Chị cũng có nhiều bài thơ hay về tình mẫu tử. Bởi chính nhà thơ đã lớn lên và trưởng thành côi cút bên người mẹ của mình. Có lẽ vì thế mà khi có hai con gái, chị dồn hết tất cả tình cảm cho con. Chị có hơn 20 bài thơ viết tặng Mẹ già và Con gái. Chị và con gái là nhà thơ Hoàng Dạ Thi đã từng in chung tập thơ "Mẹ và Con" với nhiều bài thơ xúc động như Nghĩ về con như biển, Trái tim sinh nở, Chùm quả cho con, Nếu mẹ là... Chị ví mình như bờ cát, còn con là triệu con sóng nhỏ: Mẹ là bờ cát con tìm / Dạt dào lòng mẹ triệu nghìn sóng con hay; Môi con- cái nụ giữa trời/ Thơm vào lòng mẹ những lời của hoa... Khi con lớn lên, nhìn con ngủ ngon lành, chị vẫn không hết những day dứt lo lắng cho con trong tương lai. Nỗi lo đến trào nước mắt, nhưng chị vẫn âu yếm dặn con: Tự mình phải hiểu mình thôi / Làm thân con gái một đời / Buồn lo lặn vào trong mắt / Nụ cười cứ nở trên môi (Một thời con gái).
Đó cũng là nguồn mạch của Trắng Trong mà nhà thơ muốn truyền cho con khôn lớn và gửi đến mỗi bà Mẹ trên đời...
Ngô Minh